Những buổi chiều xế, không gì thích bằng khi đi dạo phố ở những đường ven biển, khi dừng bước thì khi đó là những quán ốc ngon , thật mát mẻ hấp dẫn với những món ốc cay, nhâm nhi vài ly rượu, làm lòng ta thoải mái và ấm áp…
Ghiền ốc biển đã đành, bọn nhóc chúng tôi còn ghiền luôn hũ nước chấm bà Hai làm. Không biết có phải do quá nhớ thương ký ức hay do ấn tượng đầu quá mạnh mà cho đến giờ, cả bọn đều công nhận đó là loại nước chấm ốc ngon nhất.Trong ký ức tuổi thơ của chúng tôi, những đứa trẻ quê biển, không gì hấp dẫn bằng nồi ốc, sò, cua ghẹ của bà Hai Chợ Lớn. Hồi đó, làm gì làm, cứ chiều đến lại mon men vô chợ để… chờ bà Hai gánh nồi ra bán. Trưa, ghe vô, đủ các loại hải sản, ốc át tươi ngon được bà Hai chọn lựa rồi cho vô nồi nấu rồi gánh thẳng đến chợ.
Hũ nước chấm của bà gồm muối hột, ớt, tiêu, chanh, bột ngọt, đường, lá chanh giã nhuyễn theo một công thức bí hiểm nào đó mà về đến nhà, không đứa nào làm được, lại phải mò ra chợ ăn ốc vì thèm mùi vị chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay, thơm nồng lá chanh…
Ngày chợ cháy, bà Hai cũng đi đâu mất. Nghe đâu, bà Hai bán ốc vì buồn thương cái chợ cũ mà không còn thiết bán buôn. Rồi đứa nào đứa nấy lớn, đi làm ăn bôn ba khắp chốn. Cái chợ cũ, gánh ốc cũ đắt khách giữa chợ chỉ còn trong ký ức.
Vậy mà, trong một lần ghé lại những quán ốc bên đường gần biển, cả bọn lại xôn xao, bồi hồi. Một trời ốc: ốc sắt hút, ốc gạo, ốc bưu, ốc len, ốc biển, ốc mỡ, ốc dụ, ốc tỏi, ốc hương, ốc nhung, sò lông, sò lẹm, sò quẹo, sò điệp, hàu… Món nào món đó thơm nồng ớt sả, gia vị, tươi ngon và giá rẻ.
Chị Huỳnh Thị Thu Kiều (45 tuổi) chủ quán ốc Thúy Kiều trên đường Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn vốn là con gái làng Trà Sơn, Tây An, huyện Tây Sơn về làm dâu xứ biển. Chẳng phải dân biển, không rành đặc tính con cá con tôm, song nhờ đầu óc lanh lẹ, tính tình chịu thương chịu khó, qua nhiều năm buôn gánh bán bưng, chị Kiều chuyển hướng và “cập bến” với nghề nấu ốc bán vỉa hè. Ban đầu khởi nghiệp chỉ với nồi ốc bươu um, dần dần chị bổ sung thêm món, “nâng cấp” hương vị để đa dạng, hút khách như hiện nay…
Mỗi ngày, chị Kiều và khoảng 8 nhân công bắt đầu công việc từ 6h30 sáng. “Việc thì cũng không có gì mà mất nhiều thời gian và công sức như gạn rửa ốc, chuẩn bị nguyên phụ liệu nấu ốc và nấu xong, dọn hàng ra cũng đã 3 giờ chiều. Bán xong đến tối khuya mới nghỉ.
Ngày nào cũng vậy nhưng được cái khách đông, khen ngon nên mình có động lực mà làm đều đều”, chị Kiều cho biết. Lấy công làm lời là chính, mỗi dĩa ốc chỉ có giá từ 10.000 đồng-20.000đồ. Nguyên liệu chủ yếu lấy nguồn tươi sống tại địa phương và Phú Yên, bán ngày nào hết ngày đó nên dù là quán vỉa hè nhưng nhiều khách xa vẫn trở đi trở lại ăn nhiều lần.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân, một du khách Sài Gòn ra Quy Nhơn trong kỳ nghỉ chia sẻ: “Đúng là nếu so với các quán ốc nổi tiếng đất Sài Thành thì cách chế biến ở đây chưa “cao siêu” bằng. Nhưng nếu so về chất lượng, độ tươi ngon, dân dã thì ăn ốc ở Quy Nhơn vẫn có nhiều cái sướng”.
Mà sướng nhất là có lẽ là ăn ốc ngay ở nơi phố xá hiền hòa, biển sóng ngay cạnh. Đến Quy Nhơn, phải thử cho biết cái thú vui ăn vặt này, để nhẩn nha thưởng thức hương vị biển, để thương để nhớ hồi nào không hay…